Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Lăn tăn

Từ khi sốt viêm Abidan đến giờ rất dễ bị mất ngủ. Trong người luôn hơi khó ở vì đau đầu do sốt vẫn còn thi thỏang râm rang. Khi mất ngủ là mình hay nghỉ ngợi, nghĩ cho mình, nghỉ cho người và lại vớ đến sự dùng dằng của mình trước cái neo của cuộc đời.
như cái áo móc phải cái móc, cứ phơ phơ phất phất mãi, bay ra thì sợ gió thổi xuống vực, đứng lại thì an tòan nhưng đung đưa qua lại thì rồi cũng chán.

Không có nhận xét nào: