Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009
Jungle Beach
http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=67420
đây là link giới thiệu về ông chủ khu Jungle Beach. Mình mới đi hôm thứ 7 - 4-4-09

đây là link giới thiệu về ông chủ khu Jungle Beach. Mình mới đi hôm thứ 7 - 4-4-09
Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009
Am chúa Diên Điền- những ngày giỗ
--- Vào dâng lễ ở điện thờ chính---
Nghe nói Am Chúa giỗ mẹ từ ngày 1-2-3 tháng 3 âm. Mồng 2 mình cũng bon chen lên xem thử. Toàn người và người.
Có điều hay là gần cả ngàn người, mà nhà bếp đều cố gắng phục vụ hết khách thập phương đến chùa với thái độ rất vui vẻ. Ra sau thấy mấy chục người đang chuẩn bị rau cỏ, nấu bếp, bưng lên, dọn xuống và rửa chén rất nhộn nhịp và nhiệt tình. Họ đều là không công cho am cả. Mình cũng nhón 1 tô bún cho đỡ cơn đói lòng.
Ra trước, bàn lễ rất đông người, kẻ ngồi người đứng xem, người đứng chờ được vào dâng lễ với thái độ hết sức thành kính và tôn nghiêm. Có múa bóng, 1 người đang múa mặc áo rất lòe loẹt và múa một cách khó hiểu.
Thùng phước sương để sát thùng phát lộc, hễ ai bỏ phước sương là được 1 gói lộc. Mình chỉ bỏ phước sương mà không lấy lộc. Đã thế còn mua dùm mấy tờ vé số cho một số người già đi bán trên ấy, cho ông già ngồi chỗ uống nước ít đồng. Thế là xong, lê la 1 chặp, cả có chỗ nào chụp ảnh cả. Về.
Ra vườn
Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009
thứ 6
Hôm nay đọc hết "Kỳ án ánh trăng". Ngẫm lại thấy sức mạnh của suy nghĩ cực kỳ quan trọng,nó quyết định những hành động tiếp theo ta sắp làm, có khi nó còn sắp đặt cả tương lai của ta nữa. Nên tâm niệm và suy nghĩ hành động cho đúng. Đừng vẫn vơ và tưởng tượng, khéo lại mang vạ vào thân. Mọi thứ nếu không ở dạng vật chất thì sẽ do suy nghĩ của mình quyết định, chính xác hơn nó nằm trong đầu mình. Mình nghĩ có là có là tồn tại. Và mình nghĩ không thì nó sẽ không có đất tồn tại được.
Hèn gì trong nhiều sách đều nêu lên nguyên tắc, muốn có cái gì bạn phải tưởng tượng là đang có thứ đó, và tưởng tượng luôn cách sử xự của bạn khi mình đang sở hữu nó.
Đúng không nhỉ, ý thức quyết định hay vật chất quyết định?
Hèn gì trong nhiều sách đều nêu lên nguyên tắc, muốn có cái gì bạn phải tưởng tượng là đang có thứ đó, và tưởng tượng luôn cách sử xự của bạn khi mình đang sở hữu nó.
Đúng không nhỉ, ý thức quyết định hay vật chất quyết định?
Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009
Một ngày thứ tư trong tuần
Độc thân,
Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống độc thân cả. Mình vẫn thiết tha tìm kiếm một nửa còn ở đâu đó trong bầu trời này. Một nửa nhất định là sẽ chênh vênh rồi, một nửa nhất định là khó nói là nếm trải hết vị đời.
Những ngày hôm nay rồi sẽ là quá khứ của ngày hôm qua. Những ngày mai rồi sẽ đến và đẩy lùi ngày hôm nay về xa dần, mang theo tuổi thơ, làm con đường đến tuổi già của mình ngắn lại. Mình có sợ.
Sợ gì? sợ mình phải già một mình, không có ai cùng già với mình để mình khỏi phải boăn khoăn về sự già này. Không có sinh linh bé nhỏ nào để mình trông nó lớn lên từng ngày, để thấy cái sự già đi của mình còn có giá trị. Sợ những cơn gió mùa đông bất chợt thổi về, như chiếc lá khô run rẩy trước khi lìa cành trong nuối tiếc. Sợ chị Hằng Nga hỏi một câu khó nghĩ"sao bây giờ vẫn chiếc bóng đơn côi"
Tuổi già cũng đáng sợ ấy chứ. Mình mới đó mà đã quá 30, chưa già trong suy nghĩ, nhưng cái thấm mệt khi làm việc gì đó quá sức đã làm mình thấy sợ nó, sợ nó lấy đi hết năng lực và nhiệt tình của mình. Đi xe máy một chút đã đau lưng, những vết nhăn đã xuất hiện trên da, những cảm giác ghét sự náo nhiệt ồn ào rồi cũng đâu đâu ùa đến, làm mình giật mình vì không nhận ra chính mình.
Có lẽ ở đâu đó cũng có một người như mình, cũng sợ điều gì đó, cũng cần một ai đó cùng sợ cùng lo.
Có lẽ thì chắc sẽ có thôi. Mang niềm tin làm một cái la bàn để tìm thấy, ở đâu có nỗi sợ ở đó sẽ có sức hút của cảm thông.
Từ bao giờ mình hay nghĩ đến con số 1%,
nó là gì giữa muôn vàn điều đang suy nghĩ.
Nó là gì mình không hề hệ lụy, sao cứ vô tình vơ vẫn đâu đây.
Có khi ước xin lấy 99% còn lại, đổi lấy ưu tư của số 1 kia
Có khi giữa đêm khuya tỉnh giấc, chợt bồi hồi ....
Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009
Lăn tăn
Từ khi sốt viêm Abidan đến giờ rất dễ bị mất ngủ. Trong người luôn hơi khó ở vì đau đầu do sốt vẫn còn thi thỏang râm rang. Khi mất ngủ là mình hay nghỉ ngợi, nghĩ cho mình, nghỉ cho người và lại vớ đến sự dùng dằng của mình trước cái neo của cuộc đời.
như cái áo móc phải cái móc, cứ phơ phơ phất phất mãi, bay ra thì sợ gió thổi xuống vực, đứng lại thì an tòan nhưng đung đưa qua lại thì rồi cũng chán.
như cái áo móc phải cái móc, cứ phơ phơ phất phất mãi, bay ra thì sợ gió thổi xuống vực, đứng lại thì an tòan nhưng đung đưa qua lại thì rồi cũng chán.
Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009
Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009
Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009
Tết rồi,
Đã gọi là tết thì xem như nó đã qua rồi. Sự đời lạ thế đấy. Trăng tròn thì xem như đã khuyết, đến rồi coi như đã đi vì tất cả sự mong mỏi đợi chờ đã thỏa mãn và khai tử cho một hy vọng được lấp đầy và khai sinh một hy vọng một trông chờ mới. Tết cũng thế, và sẽ như thế mãi mãi từ khi nó giã từ cái tuổi thơ ngây hồn nhiên - mong tết đến như mong mẹ đi chợ về, mong đến những phút giây tuyệt vời, được mặc quần áo đẹp, được ăn những món ngon mà quanh năm có mơ cũng không có, được bố mẹ nghỉ làm dẫn đi chơi công viên... những niềm vui mang đầy tính trẻ con mong chờ tết này sặc mùi cơm áo gạo tiền và khát khao được thỏa mãn cái nhu cầu thấp nhất trong thang của Maslow-nhu cầu sinh lý. Mặc nhiên không có một chút gì là lãng mạn hay mơ mộng khi lục lại những ký ức mong chờ khi tết đến hồi còn là một bé con.
Những tháng ngày ấy rồi cũng nối nhau lùi xa về cuối những ký ức xa xôi. Bây giờ lại đón thêm một cái tết. Lòng đầy những mông lung lo nghĩ, tiền bạc, phải không, bạn bè... hơn những cái đó nữa là không biết vui hay buồn khi phải cộng 1 vào số tuổi của mình. 33 tuổi, 33 cái mùa xuân xanh và vẫn còn mãi xanh như mạ non, như lá non mùa xuân... Hôm qua đi chúc tết, cầm 2 cái bị lì xì cho con thằng bạn mà mình chợt hỏi...đến bao giờ có cái niềm vui cất cảm ơn thay con khi được lì xì và nhắc con chúc tết các cô các bác. Những chạnh lòng thật không nên có trong không khí xuân đầm ấm sum vầy này, nhưng thật dễ chạnh lòng vì tại cái sự quá đầm ấm sum vầy này.
Bây giờ đón xuân còn thêm nhiều cái khác, cảm nhận và say mê với sự thay đổi của đất trời, khung cảnh, sắc màu xung quanh. ...
Và lại qua rồi cái tết, hết 3 mùng là hết tết. Là hết những chuẩn bị lo toan trong cả tháng. Cùng rong chơi cà phê những ngày hăm giáp tết mới thật có ý nghĩa và vui vẻ. Tất niên, gặp bạn cũ đi xa về nhà ăn tết, xem phố đông người hối hả mua mua sắm sắm, ngập chìm trong rừng hoa tết, thảm vàng thảm đỏ nối tận chân trời... ta về trong không gian ngập tràn hương tết, ta đi qua những tuổi xuân, mang theo trong hành trang hương hoa mai mùa xuân thơm ngát, có vị mặn của mồ hôi người cấy cày, có nụ cười run run của mẹ già tóc bạc, mong con một năm mới an lành hạnh phúc.
Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




